Cái giá phải trả khi: Mật ngọt thì chết ruồi

- 36 lượt xem - Chưa phân loại


– Một quân + Một tướng  = Mấy ?

– Dạ!  Bằng hai  ạ!

'Pằng', con mèo thổi khói súng: Mày biết nhưng láo phải cho ăn đạn.

Vẫn câu hỏi đó, con chó thứ hai suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:

– Dạ! em không biết ạ!

'Pằng', con mèo lại thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống.

Đến con chó thứ ba, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Biết thì sao mà không biết thì sao?

'Pằng'!: Nguy hiểm kiểu Tào Tháo như mày thì càng phải chết.

Tiếp tục con chó thứ tư, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?

'Pằng'!: Mày phải chết vì mày nói quá nhiều theo kiểu khôn chẳng ra khôn mà ngu thì chẳng ra ngu.

Đến con cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:

– Dạ thưa anh! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như xếp mới có đáp án chính xác ạ!

Con Mèo khoái chí bảo: Mày được, như thế là biết theo Tao!

….

Và trên đường theo thằng Mèo …Không cho ăn khói súng  hắn rút ra kết luận rằng : Ở đời thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ theo kiểu ta không biết nhưng thực tế là rất biết thì có cơ hội sống sót. Ka ka …

      Khi biết câu chuyện trên ở một khu rừng bên cạnh có một chú Đại bàng thấy khó chịu về một chú “ Mưu” chỉ thích nịnh bợ mà lại lười làm : Không chịu đi bắt chuột, xuốt ngày chỉ vác ống nhòm và khẩu xúng đi lăng xăng bắt nạt cả Chó mới thật chớ chêu ( Làm những chuyện ngược đời – Bởi từ trước tới nay chỉ  Chó cắn Mèo ( Chó đả Mèo ) chứ đời nào có Mèo kèo Chó ( Mèo đả Chó ). Nên đã nghĩ ra cách phải điều trị cho chú Mèo một trận – Để dạy cho nó một bài học thành  Mèo tử tế

    Sau khi lên kế hoạch  anh Đại bàng  đã cho đàn em  của mình theo dõi và chuẩn bị , bày binh bố trận  sẽ “ Dạy triết lý sống cho chú Mèo ”:

       Vào một ngày đẹp trời , trên cao khi quan sát thấy tay Mèo cắp súng  cùng thằng em Chó được cưng chiều nhất sót lại vào rừng săn Chuột…Để thưởng thức bữa ăn sáng. Trên đỉnh cây cao có tiếng “ Loa” văng vẳng của anh Đại bàng gáy lớn : Loa loa , loa loa . Thừa lệnh  chúa tể rừng xanh hôm nay là ngày thả “ Chúng bất sinh ” . Đại bàng ta sẽ thả các tên Chuột  can tội chuyên : Đục khoét của cải của dân làng . Nhân danh là quan tòa của vùng trời cao này ta sẽ thả  bốn tên Chuột đầy tội lỗi ( mà ta đã bắt được ) cho thế giới anh em khu rừng này mổ xẻ: Vụ hành quyết được nhìn thấy ta tra tấn theo kiểu :  Thả bom rơi xuống đất cho tan thây mà chết, bạn nào thiếu thức ăn ra mà xem và đón quà tráng miệng nhé…Loa loa.

       Tên chuột thứ nhất ta sẽ hành văn quyết : Là tên chuột nhắt hay đục khoét kho thóc của dân , ta thả xuống hồ nước cho cá xào xáo.( Tên Mèo nghĩ mình cũng không nên nhảy xuống ao mà tranh mồi với cá…Không khéo mà đuối nước thì toi, mà ai lại : Nhảy xuống nước ướt như Chuột lột –để ăn thằng Chuột lột… thôi vậy )

       Tên chuột nhắt thứ hai hay phá hoại lúa khoai ngoài đồng  ta thả giữa cánh đồng cho tan thây ngoài đồng cỏ ( Tên Mèo nghĩ phải chạy đi tìm mồi thì đúng kiểu “ Bát cháu chạy ba quãng đồng ”,  thôi vậy).

       Tên chuột cống thứ ba hay đột nhập nhà hàng cậy nồi xoong, chảo ăn vụng .Ta thả xuống tảng đá cho tan xác tên hôi thối ( Tên Mèo nghĩ miếng điểm tâm này  hơi hôi nên để cho tay Chó nó xơi thì hay hơn, mình hơn nó một bước thì hay )

      Còn Tên chuột cuối cùng tội nhẹ hơn, hay ăn sẵn, bụng béo phệ , mắt thì béo húp…Ta cảnh cáo nó có phần nhẹ nhàng hơn : Thả là chết nhưng toàn thây . Cho những ai máu ăn, thì chén nhé….( Tên Mèo ham ăn, lười làm nghĩ ngay đến sẽ chén miếng mồi này- không cho ai chén hết.).

      Ngay sau đó một con Chuột to béo mũm rơi  đánh bịch trước mặt con Chó và anh Mèo – Đã được Đại bàng thả xuống :

     Chú Chó nhanh nhảu : Cặp miếng mồi , loe xoe đến sủa ngay bên tai Mèo : Xếp ơi không phải đi đâu xa , đã có lộc trời cho rồi , chén ngay miếng mồi béo này cho đỡ mệt ka ka …

     Do phải hành quân và chờ đợi khá lâu, và tự nhiên miếng mồi béo như kiểu : “ Mỡ để miệng Mèo ”-. Nên tên Mèo nhanh như chảo chớp nhai ngấu nghiến, chén  hết phần nạc và khi vạc đến xương thì đã no bè còn bẻm mép bảo : “Thôi tao biếu phần còn lại cho mày” ( Còn khúc đuôi và cái đầu cho thằng em  Chó ).

    Nhưng thật vô phúc, họa vô đơn chí : Tên Mèo ăn song bụng chướng vật vã, đau bụng giữ dội như thể đứt ruột , vỡ gan…Và hắn hôn mê bất tỉnh . Hóa ra là hắn ăn phải mồi Chuột ( Tên Chuột chết đã ăn phải bả  mà anh em nhà Đại bàng đã gài bãy ). Còn chú Chó cũng bị đau đầu , a xê nôn , kêu ăng ẳng.

    Rất may cho chúng : Sáng hôm đó bác Nai đi lấy lá thuốc nam chữa bệnh cho loài thú làm phúc bị ốm đau, đi qua nhìn thấy cảnh ngộ , hai anh bạn Chó, Mèo nằm sõng xoài bên thảm cỏ – đã cấp cứu qua cơn nguy kịch . Nhưng chắc sẽ để lại di chứng về sau.

    Sau vụ đó tên Mèo có tư duy sáng sủa hơn : Trên đời này thẳng thắn, chung thực, đúng sai rõ ràng , tôn trọng lẽ phải…– Không nên ưa ngọt kể cả: “ Đường đổ vào tai cũng nên cảnh giác” . Còn tên Chó cũng có bài học sáng giá : Tham mưu dởm khéo chết oan. Tý nữa mất mạng vì nịnh xếp Mèo ăn bả chuột gián tiếp…Hu hu ./.

     Hai câu chuyện trên chỉ mang tính Hài chiêm nghiệm lẽ phải, trái ,đúng sai. Mục đích tác giả chỉ  mong muốn mang lẽ phải cho đời và chắc chắn chân lý sẽ dành cho lẽ phải và đạo đức sẽ tồn tại mãi mãi trong đời sống nhân loài./.
Back To Top