Ở khu tập thể công nhân vào ngày cuối tháng, chuẩn bị đi xếp hàng mua lương thực, thực phẩm theo chế độ tem phiếu: Vì phải đi sớm xếp hàng mua thực phẩm, nên mọi người thường phải đi sớm kẻo sợ không đến lượt thì hết hàng (Khi đi xếp hàng,có khi đặt viên gạch lấy chỗ, hay ngồi chờ ngay tại đó, sợ người khác tranh lượt trước). Buổi chiều hôm trước – Cô bé dãy nhà bên có dặn anh chàng dãy nhà cạnh: Nếu mai đi sớm, nhớ chờ em đi cùng để xếp hàng nhé… Thế mà anh cố quên không chờ “đi cùng với một người con gái rất xinh đẹp” cũng chắc chỉ vì lo miếng cơm manh áo: Mong đi sớm, xếp hàng chỗ ngon, mua được tiêu chuẩn “Miếng thịt béo, khúc lòng to” chẳng hạn. Đâu còn nghĩ tới chuyện đi cùng người đẹp nữa.
Nhưng khi chuyển sang cơ chế thị trường với sự linh hoạt của cơ chế. Đã làm cho con người thay đổi, năng động và tư duy sáng tạo hơn nhiều trong mọi lĩnh vực. Đồng ý về đời sống vật chất, tinh thần cải thiện đi lên rất nhiều. Nghĩ lại các cụ ngày xưa nói “Có thực mới vực được đạo” hay “Phú quý sinh lễ nghĩa” cũng đều đúng cả. Bởi một khi đời sống được nâng lên con người có tư duy thông thoáng hơn, cởi mở hơn. Nhìn tổng thể có nhiều hiệu quả hơn, nhưng cũng có vẫn đề tồn tại ngoài ý muốn.
Ví như có câu chuyện như sau: Cũng vào một ngày đẹp trời cuối tuần, có chàng thanh niên đi uống cà phê. Ngồi đối diện bàn cạnh có người con gái trẻ cũng cho con nhỏ đi đi uống nước và buôn dưa lê ngoài quán… và tranh thủ cho con bú. Có lẽ thằng cu con thích ngắm cảnh đẹp trong phòng cà phê nên ưỡn người lên không thèm ty. Người mẹ chắc sợ con đói và để mình mình còn kết hợp lướt qua tý Facebook nên ép con “Bú”, Ngoài ra còn có tý dọa đùa con – buột nói ra mồm: “Ty đi con, nếu không bú mẹ cho chú kia bú bây giờ”… vô tình chàng trai ngồi đối diện bàn bên nghe thấy, và cũng thật chớ chêu thay: Theo quan sát kỹ, thằng cu tý chắc nó định cho ông “Chú” ngồi bên ty hộ nó sao há mà nó chẳng thèm ty… Để nó còn ngắm cảnh cho thỏa cơn thích đã, còn việc bú ty kệ mẹ nó giải quyết …
Chàng trai nuôi hy vọng và chờ: 5 phút, 10 phút, 15 phút và có thể lâu hơn nữa. Uống hết một tách, thưởng thức tách thứ hai cũng song rồi. Chẳng lẽ gọi thêm tách nữa để chờ tiếp… Và chàng trai quyết định: Hỏi cho cụ thể sau đó chờ cho ăn chắc – Chị ơi chị hỏi lại Cu tý xem cháu nó có Bú ty không? nếu cháu không ty, để em còn Bú ?… em vẫn đang ngồi chờ cháu mà…
Hồi sau không biết thương lượng giữa cu tý và chàng thanh niên ra sao? và giải quyết công việc đó ra thế nào? thì tác giả chưa hồi cứu lại và chưa rõ… Để hồi sau phân giải.
Nhưng câu chuyện thứ Hai với tựa đề “Không cần chờ vẫn chờ” Tác giả muốn có sự so sánh trong quy luật phát triển, quy luật vận động: Có điều tưởng như rất muốn, rất đúng mà không làm đúng. Có điều hình như không tưởng vẫn tưởng và xảy ra. Nhưng phải thừa nhận cơ chế thị trường tạo ra tính tích cực trong sản xuất, lưu thông hàng hóa… Làm cho của cải, đời sống vật chất, tinh thần được cao lên. Nhưng có mặt trái “Chỉ vì đồng tiền” “Chỉ vì lợi nhuận” không cẩn thận sẽ trà đạp giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống… Và gây tác hại ngược trở lại với chúng ta.
Với hai câu chuyện : Bảo chờ không chờ & Không cần chờ vẫn chờ, Tác giả cùng chia xẻ với quý độc giả một điều: Trong mọi lĩnh vực: Kinh Tế, xã hội… đều phát triển theo quy luật nhất định của nó hướng cho con người vận động theo quỹ đạo của nó. Có mặt làm cho tiến bộ, nhưng không phải là không có hạn chế phụ kèm theo (Cũng như tác dụng phụ trong khi dùng thuốc chữa được bệnh chính có thể xảy ra). Song con người vẫn là chủ đạo trong mọi vấn đề, đừng để cơ chế chi phối làm mất đi tính tích cực, tính nhân văn mà con người vẫn thường luôn hướng tới.