Cũng như biết bao bà mẹ khác, từ khi sinh em bé đầu lòng, mọi yêu thương của tôi đều dành cho đứa con nhỏ. Tôi và chồng gần như bị rơi vào vòng quay của công cuộc kiếm tiền để có thể lo cho con những gì tốt đẹp nhất mà quên đi những giây phút dành cho nhau. Chúng tôi đi làm cả ngày, tối muộn mới về, hôm nào chồng tôi trực thì tận chiều tối hôm sau mới có mặt ở nhà. Tính ra thời gian hai vợ chồng gặp nhau rất ít ỏi, chúng tôi cứ thế dần xa nhau… Chưa kể những khi con lười ăn, con ốm sốt… rồi những áp lực từ công việc khiến khi về nhà không khí gia đình thật sự rất rất tệ. Không biết từ khi nào mà những lời nói, những hành động quan tâm đến nhau gần như không hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Lý do tôi tự cho phép mình để ngụy biện đến lúc này là vì quá bận rộn với công việc, với việc chăm sóc con…Và giờ đây, khi tình cờ xem được bức hình này, tôi gần như sực tinh. “Sung túc hay nghèo nàn, bình an là được”, cuộc sống gia đình tôi có thể “sung túc” hay thiếu thốn, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bên trong gia đình nhỏ ấy luôn tràn ngập tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình như ai đó đã từng nói: “ Nhà không cần quá lớn, chỉ cần trong nhà có đủ yêu thương:..
Câu chuyện của gia đình tôi có lẽ cũng là câu chuyện chung của rất nhiều gia đình khác hiện nay. Cuộc sống càng hiện đại, xô bồ càng khiến con người ta dễ quên đi những điều giản dị nhất. Chỉ một lời nói quan tâm, một vòng tay nhẹ nhàng dành cho nhau khi con yêu đã say giấc ngủ ngon thôi cũng đủ hâm nóng tình cảm vợ chồng. Và chúng ta, mỗi ông bố hay bà mẹ đừng biến mình thành kẻ ích kỷ khi chỉ biết quan tâm đến bản thân hay đứa con. Chính người bạn đời của chúng ta cũng rất cần được sẻ chia, động viên mỗi ngày. Mỗi đứa trẻ không có quyền lựa chọn nơi mà chúng sinh ra, mỗi chúng ta khi đã làm cha, làm mẹ hãy sống trách nhiệm mỗi ngày để các bạn nhỏ ấy được sống trong một gia đình ấm áp, ngập tràn tình yêu thương và đầy ắp tiếng cười. Gia đình sung túc hay nghèo nàn cũng được, miễn là bình an…