11h30 – thời điểm mà ở đâu đó, người ta có thể thong thả nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng chút tĩnh lặng giữa ngày. Nhưng với những người khoác áo blouse, đây lại là lúc tranh thủ để học, để chia sẻ, để tiếp tục bồi đắp hành trang tri thức.

Mỗi tháng hai lần, trong khoảng thời gian vỏn vẹn 60 phút giữa trưa, hội trường bệnh viện sáng đèn. Đại diện Hội đồng thành viên, hội đồng chuyên môn, ban giám đốc, các bác sĩ, điều dưỡng trưởng và cả những chuyên gia từ tuyến trung ương cùng nhau ngồi lại. Không phải để nghỉ ngơi, mà là để mổ xẻ một ca bệnh, phân tích một quy trình, cập nhật một phác đồ mới.
Bởi phía sau mỗi quyết định điều trị không chỉ là kinh nghiệm, mà còn là cả một bể kiến thức rộng lớn cần được trau dồi không ngừng. Bệnh tật không chờ ai, y học không đứng yên, và những người làm nghề y cũng không cho phép mình dừng lại.

Một giờ đồng hồ – không dài, nhưng đủ để một câu hỏi được giải đáp, một góc nhìn mới được mở ra, một bài học quý giá được tiếp thu. Dù vất vả đấy, nhưng họ sẽ luôn cố gắng học tập để tiếp tục một hành trình không có điểm dừng: học để cứu người, học để làm nghề một cách trọn vẹn nhất.





