Có ai đó từng nói: “Làm nghề y là chấp nhận đặt trái tim mình ngoài lồng ngực.”
Bức ảnh này không chỉ là một khoảnh khắc, mà là cả một cuộc đời. Một cuộc đời của những con người sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ, bỏ qua bữa ăn, chạy đua với thời gian, giành giật từng nhịp đập mong manh giữa lằn ranh sinh tử.

Họ không cần vinh quang, không cần lời tung hô. Họ chỉ cần một con số trên màn hình monitor thay đổi, một hơi thở trở lại, một đôi mắt dần mở ra… Có những lần họ gục đầu xuống giường bệnh vì kiệt sức, có những đêm dài không còn phân biệt sáng tối. Có những phút giây trái tim họ cũng đau như chính người nhà bệnh nhân, khi một nhịp tim trên monitor bỗng trở thành một đường thẳng.
Nhưng rồi họ vẫn đứng lên, vẫn đặt tay lên lồng ngực bệnh nhân, vẫn gọi sự sống quay về, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Không ai đếm được bao nhiêu lần họ chạy vội trong hành lang bệnh viện, cũng chẳng ai thống kê được có bao nhiêu bữa cơm bị bỏ dở, bao nhiêu tin nhắn của gia đình bị lãng quên vì … một bệnh nhân nào đó đang chờ.
Hôm nay là ngày tri ân thầy thuốc, nhưng thật ra, ngày nào chúng ta cũng nên là ngày tri ân họ – những con người chưa từng buông tay, chưa từng quay lưng với sự sống, dù chính họ cũng có lúc mệt nhoài.
27/2 – Một lời cảm ơn không bao giờ là đủ.