Thông tin liên hệ

Tham luận của Luật sư Phạm Văn Học trong hội thảo " Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ y tế tổ chức.

Thứ tư - 14/11/2018 07:44
Tham luận của Luật sư Phạm Văn Học trong hội thảo " Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ y tế tổ chức.
Ngày 13/11/2018 tại trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ vụ pháp chế, cục khám chữa bệnh bộ y tế phối hợp cùng phòng thương mại và công nghiệp Việt nam VCCI đã đồng tổ chức hội thảo tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế, chủ trì hội thảo tiến sỹ Nguyễn Huy Quang vụ trưởng vụ pháp chế cùng sự tham dự của đại diện các sở y tế thuộc khu vực miền núi phía bắc, nhiều bệnh viện công lập và dân lập khu vực bắc miền trung và miền núi phía bắc.

Nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ, các hành vi trong công tác đầu tư, quản lý và kinh doanh trong lĩnh vực y tế. Đại diện hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam, chủ tịch HĐQT BV Đa khoa Hùng Vương, tôi  đã có tham luận đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn một số khái niệm và những đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống luật và các văn bản dưới luật tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn trong kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế. Sau đây là  trích dẫn nội dung tham luận của tôi tại Hội nghị.
Vấn đề thứ nhất: Cần thay đổi nhận thức về Kinh tế y tế:
Khoản 1, 2 Điều 87 Luật KCB quy định: “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 
Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận”
Quy định cơ sở KCB hoạt động không vì mục đích lợi nhuận là không phù hợp. Hiện nay CSKCB của Nhà nước là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, theo Nghị định số 10/2002 và các văn bản khác có liên quan thì nguồn thu của đơn vị HCSN sẽ để lại một phần nhằm phục vụ hoạt động, phần còn lại nộp NSNN và không hạch toán thuế thu nhập. Trên thực tế CSYT Công lập không phải là doanh nghiệp và không chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại. 
Thực tế cho thấy do chuyển dịch của nền kinh tế và các chính sách đầu tư công, hiện nay một phần của CSYT công lập cũng đã thay đổi và có chức năng kinh doanh. Ví dụ: vay ngân hàng đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng… và đương nhiên việc kinh doanh đó có lợi nhuận, như vậy một phần của Y tế công đã hoạt động như một doanh nghiệp và có điểm chung giống như Y tế tư nhân vì vậy Luật cần thay đổi ba Nội dung:

Thứ nhất: Bỏ cụm từ: Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận vì đã kinh doanh là phải hướng tới lợi nhuận, đã đến lúc cần tách từng mảng hoạt động của BV công giống như ngân hàng có ngân hàng nhà nước, ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng chính sách, khi đó phần y tế công phục vụ an sinh xã hội là đơn vị hoạt động phi lợi nhuận, phần đầu tư xã hội hóa, kinh doanh thì phải có mục đich lợi nhuận, mảng hoạt động này theo luật doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Thứ hai: Cần quy định, xác lập địa vị pháp lý của CSYT (bao gồm cả công và tư) đều là doanh nghiệp, giống như các lĩnh vực xã hội hóa khác như giáo dục, dịch vụ pháp lý… tuy nhiên vì Y tế là một lĩnh vực đặc thù không giống như các doanh nghiệp thông thường khác nên nó cần được hưởng các ưu đãi.
Thứ ba: Luật cần khẳng định về sự bình đẳng giữa hai loại hình Y tế công và Y tế tư, VD: Ưu đãi về thuế, việc chuyển tuyến KCB từ CSYT tư nhân vào Y tế công và ngược lại. BS BV Công được phép làm thêm tại BV tư thì BS BV Tư cũng có thể đến làm việc tại BV công nếu người đó có đủ điều kiện và BV đó có nhu cầu. VD như Ở Pháp hiện nay BS có thể ký Hợp đồng cùng lúc ba bệnh viện cả công lẫn tư với thời gian làm việc cụ thể.

Vấn đề thứ hai: Cần bãi bỏ quy định phân tuyến trong CSKCB của nhà nước :
Điều 81 Luật khám chữa bệnh quy định:
“1. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
2. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm 4 tuyến như sau:
a) Tuyến trung ương;
b) Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
c) Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
d) Tuyến xã, phường, thị trấn.”
Quy định như vậy không còn phù hợp mà nên thay vào đó là phân hạng VD hạng 1,2,3 vì theo chủ trương của bộ y tế hiện nay nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật y tế cao ngay tại cơ sở đồng thời khuyến khích các BV tuyến cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, nhà nước đã cho phép các Bv tuyến huyện triển khai các kỹ thuật y tế cao, phức tạp như phẫu thuật sọ não, cột sống, lọc máu…từ đó có những BV tuyến huyện hoạt động như BV tuyến tỉnh thậm chí như Bv tuyến trung ương, từ đó phân tuyến theo địa giới hành chính và gắn vào đó cái “mác” tuyến huyện, tuyến xã không còn phù hợp. Tuy nhiên việc sửa Luật phải đồng bộ vì điều này còn liên quan đến luật KCB BHYT và một số quy định khác.

Vấn đề thứ ba: Về giá viện phí:
Điều 88 Luật khám chữa bệnh quy định: 
“1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
2. Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
3. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
4. Căn cứ vào khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ khác; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp.”

Điều này theo tôi là chưa phù hợp và gây khó cho các BV công vì hiện nay trong BV công đang đẩy mạnh xã hội hóa, một số BV đang áp dụng cơ chế tự chủ, tự đầu tư với nhiều nguồn vốn khác nhau, nếu việc áp dụng giá cứng nhắc như quy định của Luật sẽ rất khó thực hiện. Nên tách và làm rõ giá và phí, những dịch vụ xã hội hóa nên để cho BV tự chủ - tự thiết lập và xây dựng cơ cấu giá, đảm bảo thu đúng và thu đủ giá dịch vụ, việc xây dựng khung giá cho phần xã hội hóa bệnh viện thực hiện theo luật giá, luật thương mại và các quy định khác có liên quan, đối với phần thuộc đầu tư công nhằm đảm bảo an sinh xã hội thì áp dụng thu phí ( Viện phí) và thực hiện như luật hiện nay, việc làm này sẽ cởi trói cho các BV công, tạo sức cạnh tranh và phù hợp với kinh tế thị trường hơn.'

Vấn đề thứ tư: Vấn đề hành lang pháp lý bảo vệ nhân viên y tế trong hai tình huống, một là bị hành hung tấn công và hai là khi có tai biến y khoa xẩy ra. Nếu coi việc đầu tư trang thiết bị, nhân lực vật lực như việc trang bị nội thất thì việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật nhằm chống nạn bạo hành y tế như là việc xây cổng, xây tường rào bảo vệ, mua khóa … có như vậy mới tạo được một môi trường an toàn cho cả nhân viên y tế và các nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực này.
Có hai nội dung cần trao đổi xung quanh vấn đề này:
Thứ nhất là nạn bạo hành y tế: Theo nghiên cứu của cục QLKCB thì những vụ điển hình về mất an ninh, trật tự gần đây, đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ (70%) và điều dưỡng (15%). 90% số vụ việc xảy ra ngay trong khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh.
Những vụ bạo hành y tế được điểm trên mặt báo, mới chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm về câu chuyện đội ngũ y, bác sĩ bị chửi bới, đe dọa, hành hung... Và sự đối mặt của đội ngũ thầy thuốc hiện nay, không chỉ căng thẳng với việc khám, chữa bệnh, mà hàng ngày, hàng giờ họ còn đối mặt với nguy hiểm chủ yếu do tự phát, quá khích của người bệnh, người nhà bệnh nhân và không chỉ bị bạo hành bằng lời nói, vũ lực, nhân viên y tế còn đang phải chịu áp lực cả nạn bạo hành của truyền thông nữa.
Có rất nhiều vụ việc được coi là “nhẹ” như người nhà xúc phạm, mắng chửi đội ngũ nhân viên y tế, dùng lời nói đe dọa tính mạng... cũng đều được bác sĩ “dĩ hòa vi quý” bỏ qua, không dám phản kháng, không kêu gọi sự can thiệp của đội ngũ an ninh bệnh viện. Nhiều trường hợp nhẫn nhịn, nhịn nhục để làm giảm sự căng thẳng với người nhà bệnh nhân. Khẩu hiệu "Lương y như từ mẫu" bó buộc đội ngũ y bác sĩ phải chọn cách im lặng làm đúng phận sự của mình cho tới khi bị người nhà bệnh nhân tìm cách hạ gục.
Nhiều vụ việc nghiêm trọng, thậm chí là đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, nhiều bác sỹ bị hành hung, xâm hại danh dự, nhân phẩm, sức khỏe thậm chí là cả tính mạng và hành vi này gần đây đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng của nó, trong khi đó hệ thống luật pháp của chúng ta hiện nay vẻn vẹn chỉ có một quy định duy nhất thể hiện ở điểm d khoản 1 điều 134 BLHS 2017. Đó là nếu gây thương tích dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp :
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; Thì người thực hiện hành vi gây thương tích vẫn có thể bị truy tố.
Trên thực tế nhiều hành vi tuy không gây tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe nhưng gây tổn hại nghiêm trọng về danh dự như chửi bới, lăng mạ, đấm, đá… thì khó để áp dụng chế tài xử lý. Đã đến lúc chúng ta cần có một điều Luật với những quy định riêng để xử lý đối với nhóm hành vi này vì bệnh viện là một môi trường đặc biệt gắn với tính mạng và sức khỏe của nhiều người, không phải chỉ của BS mà còn của rất nhiều người bệnh, BS và nhân viên y tế bị tấn công, làm nhục, hành hung hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các môi trường làm việc khác. 

Vấn đề thứ hai, cần thống nhất khái niệm Tai biến y khoa và sai sót chuyên môn, quy định biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng khi có tai biến y khoa xảy ra:
Hàng ngày dù làm đúng thì tai biến y khoa vẫn xảy ra và những tai biến thường để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, người bệnh trở nên nặng nề hơn thậm chí là tử vong và ở bất cứ bệnh viện nào dù là trung ương hay địa phương. Việc người nhà bức xúc chửi bới, bao vây, kêu gọi báo chí… là việc làm thường xuyên xảy ra, nó lặp đi lặp lại ở hết BV này đến BV khác, luật pháp hiện nay chưa có bất cứ một quy định nào để điều chỉnh hành vi của những người có liên quan khi có những tình huống đó xảy ra khiến các BV và nhân viên y tế lâu nay hầu hết chọn giải pháp hòa giải, đền bù, xin lỗi… mặc dù mình hoàn toàn không sai. Mấy ngày nay trên báo SKĐS đăng tải vụ việc ở trung tâm y tế huyện Kim Thành Hải dương với tiêu đề : Dốc toàn lực, huy động máu từ nhân viên y tế cứu sống sản phụ, bác sĩ “được” cảm ơn bằng chửi bới, doạ nạt, trao đổi với báo chí BS Phùng phó giám đốc trung tâm bức xúc nói:
“Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm cũng như xử trí rất kịp thời, thậm chí có những nhân viên y tế đang trong kíp cấp cứu đã tình nguyện hiến máu cứu sản phụ, sản phụ đã sống Nhưng sau đó chúng tôi nhận được những lời chửi bới doạ dẫm. Ngày hôm đó, tôi trực lãnh đạo, tôi và các đồng nghiệp đã nghe họ chửi bới và chúng tôi không thể nào giải thích được. Chúng tôi chỉ biết im lặng. Những lời chửi bới không còn từ nào để miêu tả. Không những thế, gia đình lại đăng tải lên mạng xã hội làm giảm uy tín của TTYT Kim Thành cũng như mọi nỗ lực có gắng của đội ngũ nhân viên y tế ”
Qua đọc các tài liệu trên báo thì đây là một tai biến y khoa, các bác sỹ đã nỗ lực hết mình trong đó có cả việc hiến máu của chính nhân viên y tế, một hành động đẹp, những tấm lòng lương y cao cả, trong vụ tai biến này không hề có sai sót chuyên môn. Tuy nhiên hiện nay tại Chương 7 Luật khám chữa bệnh quy định “ Sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh.” Trong luật chưa đề cập đến tai biến y khoa, vậy tất cả các tai biến đều gắn với sai sót hay sao?
Ngay điều luật đã thể hiện sự phiến diện, lẫn lộn khái niệm vì khi tai biến y khoa xẩy ra có thể có sai sót và có thể không, điều này khiến dư luận xã hội dễ hiểu sai, cố tình hiểu sai, có điều kiện để hiểu sai và sẵn sàng đổ lỗi bất cứ khi nào có tai biến y khoa xảy ra. Để hoàn thiện điều luật này cần sửa thành “ Tai biến y khoa, Sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh.” Và cần cụ thể hóa bằng những điều luật nhằm làm rõ khái niệm “ Tai biến y khoa” và “ Sai sót chuyên môn” quy định các hành vi của các bên tham gia gồm: Nhân viên y tế, Người đứng đầu cơ sở KCB, bệnh nhân, Người đại diện của bệnh nhân, các cơ quan quản lý nhà nước (SYT, Phòng YT, Bộ Y tế, cơ quan điều tra, cơ quan báo chí…) khi có tai biến y khoa xảy ra.
Luật và các văn bản dưới luật đang có những lỗ hổng, chưa đầy đủ, chưa đủ mạnh nên tính chất vụ việc và số lượng hành vi bạo lực nhằm vào các nhân viên y tế ngày càng gia tăng.
Môi trường bệnh viện (BV) đang trở nên rất mất an toàn, nơi làm việc của nhân viên y tế đang trở thành môi trường vô cùng nguy hiểm, tình trạng hành hung nhân viên y tế đã trở thành vấn đề nóng được đề cập nhiều trong thời gian qua. Các vụ việc trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh; ảnh hưởng tinh thần, tính mạng, động lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc. Đó còn là sự xúc phạm, tổn thương danh dự, nhân phẩm, tự trọng nghề nghiệp của những người hành nghề y. Thậm chí, gây nên nỗi sợ hãi khi làm việc.
Đáng nói là các y - bác sĩ bị hành hung, đe dọa, xúc phạm bởi chính người nhà của bệnh nhân mà mình dốc sức cứu chữa. Hành vi côn đồ đang ngang nhiên hoành hành, bất chấp đạo lý, nhân tính con người.
Từ Thực tế và tồn tại nêu trên đã đến lúc Bộ y tế cần đề xuất ban hành luật chống bạo hành y tế hoặc sửa luật KCB với một chương có nội dung chống bạo hành y tế với các nhóm giải pháp cụ thể:
- Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ sở y tế…Hiện nay trong luật KCB mới chỉ nêu người đứng đầu cơ sở KCB có các quyền nhưng rất ít nghĩa vụ và đặc biệt chưa quy định nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể khi có bạo hành hoặc tai biến y khoa, sai sót chuyên môn xảy ra.
- Quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan quản lý trực tiếp của CS KCB khi có bạo hành hoặc tai biến y khoa xẩy ra…
- Quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cơ quan công an địa phương, của các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội… phối hợp cùng đơn vị y tế khi có bạo hành hoặc tai biến y khoa xảy ra…
- Quy định giới hạn truyền thông: Cơ quan báo chí chỉ được thông tin nội dung sự việc nghiêm cấm suy luận, quy chụp khi chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…việc này cũng giống như quy đinh khi vụ án hình sự đang trong giai đoạn điều tra thì các cơ quan báo chí không được bình luận, quy chụp hoặc đưa các thông tin chưa được phép công khai
Tóm lại: Nhân viên y tế và CS KCB cần có một hành lang pháp lý bảo vệ, tránh tình trạng đơn phương độc mã như hiện nay.

Vấn đề thứ năm Vai trò và trách nhiệm của người đại diện:
Điều 10. Khoản 3 Luật KCB quy định quyền được lựa chọn trong khám bệnh chữa bệnh: Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 13 khoản 1,2 Luật KCB quy định: Trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh.
Như vậy một vấn đề đặt ra là cần có một quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người đại diện, gắn trách nhiệm, các quyết định của họ vào người bệnh, tránh tình trạng chung chung như hiện nay. Trên thực tế do tính chất các vụ tai nạn, thương tích, bệnh lý cấp tính, ác tính, người đại diện có thể là bất kỳ ai, anh chị em, họ hàng, bạn bè. Tại thời điểm tiếp nhận những người này ký hồ sơ với tư cách là người đại diện với những cam kết VD Đồng ý truyền máu, phẫu thuật, thủ thuật… nhưng sau đó các quyết định của người này bị những người thân của người bệnh phủ nhận, bác sỹ và cơ sở y tế không biết dựa vào ai?
Mặt khác khoản 2 điều 13 quy định Trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh, nếu không có mặt người đại diện hợp pháp của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh. Trên thực tế do tính chất cấp cứu xẩy ra bất chợt nên người đại diện có thể là bất kỳ ( Anh, chị em, thậm chí là bạn bè…) trong trường hợp người đại diện có quan điểm phi khoa học, không phù hợp và đe dọa tính mạng của người bệnh thì người đứng đầu CSKCB có quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, VD truyền máu, dùng thuốc cấp cứu thậm chí là phẫu thuật, thủ thuật…bởi lẽ nếu không quyết định ngược lại với người đại diện bệnh nhân có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm thậm chí là tử vong.
Như vậy, cần phải nêu rõ vai trò và trách nhiệm của Người đại diện: Được quyền làm gì – phải làm gì và giá trị pháp lý của việc đại diện ra sao.

Vấn đề thứ sáu: Ngày 08/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, cơ sở khám chữa bệnh gặp phải những khó khăn nhất định do các quy định được đưa ra chưa phù hợp với hoạt động thực tiễn và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể: Tại điều 126, điểm 2 Nghị định quy định: “Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được mua thuốc trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc đã trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng tính đến trước thời điểm mua thuốc với giá mua vào ...”
Điều này nhằm kiểm soát giá thuốc bán ra tại nhà thuốc Bệnh viện, tuy nhiên trên thực tế triển khai thì phát sinh nhiều bất cập.
Thứ nhất, rất nhiều mặt hàng thuốc trúng thầu có giá cao hơn giá trên thị trường, do đó mục đích kiểm soát giá thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện khó thực hiện.
Thứ hai, có nhiều loại thuốc chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhưng không được trúng thầu, hoặc một số thuốc mới sản xuất, công bố, mới nhập khẩu, tốt nhưng chưa phổ biến dẫn đến bệnh nhân và bác sĩ không thể sử dụng thuốc này trong bệnh viện. Trên thực tế giá thuốc trên thị trường đã được nhiều luật và văn bản dưới luật điều chỉnh và các cơ sở bán lẻ thuốc đã phải chấp hành các quy định này.
Thứ ba, nhà thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện nhưng có thể không thuộc quản lý của bệnh viện, có thể có nhiều nhà thuốc trong một bệnh viện, họ là một cơ sở kinh doanh độc lập như bất kỳ một cơ sở kinh doanh thuốc nào khác tồn tại trên thị trường, khi kinh doanh họ sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành pháp luật, và họ cũng có những quyền bình đẳng như các cơ sở kinh doanh khác, quy định như trên là trói buộc và hạn chế quyền tự chủ, quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, thuốc cũng là một loại hàng hóa và được kinh doanh theo nguyên tắc “Thuận mua, vừa bán” Vậy quy định này thực chất chỉ gây khó cho doanh nghiệp dẫn đến việc số lượng thuốc trong nhà thuốc bệnh viện ít phong phú, không cạnh tranh, bác sỹ và bệnh nhân không có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng thuốc.
Còn rất nhiều tồn tại vướng mắc khác nữa, ví dụ thông tư liên tịch số 24/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe có quy định, khi khám cơ sở y tế phải đo nồng độ cồn, phải làm điện não đồ ...quy định này khiến các bệnh viện nếu muốn tổ chức khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người thi giấp phép lái xe phải đo nồng độ cồn, phải mua thiết bị...nhưng trên thực tế người đi khám sức khỏe có ai uống rượu và nếu có uống thì cũng không liên quan gì đến việc thi bằng lái xe...
Từ thực tế nêu trên việc tổ chức hội thảo và lấy ý kiến của các đơn vị y tế để hoàn thiện hệ thống pháp luật là việc làm vô cùng ý nghĩa, hội thảo khép lại với rất nhiều câu hỏi còn mở, luật pháp sẽ gần cuộc sống hơn nếu nó được hình thành chính từ cuộc sống.

Tác giả bài viết: Luật sư Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện ĐK Hùng Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây