Thông tin liên hệ

Những bước đi đột phá  gắn với hình ảnh người đứng đầu  ngành y  tế.

Thứ năm - 08/11/2018 01:16
Những bước đi đột phá  gắn với hình ảnh người đứng đầu  ngành y  tế.
Hiện nay nước ta có 18  bộ và 04 cơ quan ngang bộ, trong những năm qua  dưới sự dẫn dắt , quản lý của các bộ trưởng, cơ bản các bộ và cơ quan ngang bộ dã phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước của mình, từ những đóng góp ấy đất nước đã dần thay đổi, nhiều chỉ số như GDP, GNP … đã có sự bứt phá làm thay đổi diện mạo đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng là người đứng đầu và lãnh đạo một bộ, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách trong phạm vi cả nước. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, do Thủ tướng chọn, đề nghị Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.  Một điều chắc chắn và dễ nhận thấy là ở bộ nào bộ trưởng  giỏi, tâm huyết, trách nhiệm thì ở bộ, ngành, lĩnh vực đó sẽ phát triển , mang lại những giá trị đích thực cho xã hội và ngược lại.

Với nhận thức còn hạn hẹp của mình, trong phạm vi  bài viết của mình,với tư cách là một công dân thông qua các kênh thông tin chính thức tôi xin đưa ra một vài nhận xét về những thay đổi của ngành y tế trong những năm gần đây, những thay đổi ấy theo cả hai chiều và gắn với hình ảnh  của bộ trưởng, thông qua đó  chúng ta sẽ nhìn rõ hơn mối quan hệ  giữa tư cách, phẩm chất, trình độ của người đứng đầu cấp bộ và những kết quả mà họ để lại cho đất nước trong thời gian vừa qua.

Trước tiên  tôi muốn nhắc đến đó là ngành Y tế. Thực sự trong hơn một nhiệm kỳ vừa qua, bộ trưởng bộ y tế cũng không ít lần bị báo chí, dư luận nhận xét chưa thật sự tốt, thậm chí có tờ báo còn dùng những lời lẽ trì triết, cay nghiệt, trên mạng xã hội không ít lần bộ trưởng đã trở thành tâm điểm để cả người trong và ngoài ngành bàn luận, mổ sẻ theo chiều hướng bất lợi. Tuy nhiên nhìn nhận một cách thật khách quan , dù ở góc độ nào chúng ta cũng phải thừa nhận:

Thứ nhất: ngành y tế là ngành quá nhạy cảm, nhạy cảm bởi lẽ tất thảy công việc của các y bác sỹ đều gắn với cái thứ quý giá nhất của mỗi con người đó là tính mạng và sức khỏe, nhất cử nhất động mọi hành vi, thái độ, lời nói của Y bác sỹ đều bị nhiều ánh mắt của người bệnh, thân nhân người bệnh và cả xã hội  theo sát, đánh giá, chấm điểm, thành công thì được cho là điều tất nhiên , là hoàn thành nhiệm vụ nhưng ngược lại chỉ một sai sót nhỏ đã ngay lập tức sẽ bị  lên án, quy chụp với tất cả sự giận giữ, cay nghiệt độc địa nhất. Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại một thứ văn hóa lệch chuẩn đó là văn hóa đổ lỗi, một bệnh nhân mắc bệnh hiểm ngèo VD: như ung thư, qua đời tại bệnh viện, ngay lập tức người thân sẽ bới móc tìm bằng được một cái lỗi nào đó của một y bác sỹ nào đó, VD: giá như con ấy, thằng ấy nó nhanh tay một chút, giá như, giá như…Hàng ngày trên cả nước hàng vạn người bệnh đủ các tầng lớp, dân tộc, địa vị khác nhau được cứu sống Y bác sỹ và bộ trưởng chưa hoặc rất ít nhận được lời khen nhưng những sai sót dù nhỏ hay lớn, dù đúng hay chưa đúng thì y bác sỹ và cả bộ trưởng nữa cũng đều lãnh đủ. Đúng, sai vốn đã trở thành thuộc tính cố hữu nhưng lâu nay xã hội đang mất dần sự công bằng vốn có, ở đâu xẩy ra tai biến y khoa dù do bất kỳ lý do gì ngay lập tức ở đó sẽ có “ Bão” Đó là nguyên nhân thứ nhất  khiến bộ trưởng y tế hay “ Được” lên báo để nhận gạch đá từ công luận, dư luận xã hội.

Thứ hai:  Cùng với sự hình thành và phát triển của đất nước, mấy chục năm kể  từ đầu thế kỷ trước chúng ta đi theo con đường XHCN, ngành y tế  sống trong bao cấp, tất cả mọi hoạt động đều dựa vào ngân  sách nhà nước, khi mà hệ thống các nước XHCN còn mạnh , giống như các ngành kinh tế khác chúng ta được hưởng rất nhiều nguồn tài trợ, viện trợ từ các nước đông âu, giá viện phí mà người dân phải nộp khi đi khám chữa bệnh gần như chỉ mang tính chất minh họa, khác xa so với giá trị thật của nó.  Xã hội thay đổi, Liên xô và hệ thống các nước XHCN sụp đổ các nguồn viện trợ không còn , kinh tế trong nước suy thoái…tất cả những điều đó đã đẩy ngành  y tế của chúng ta đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức , giá viện phí thấp, thu không đủ chi, thuốc, vật tư y tế máy móc trang thiết bị phần lớn chúng ta phải nhập khẩu với giá trị tính bằng ngoại tệ và lệ thuộc vào thị trường quốc tế  trong khi đó giá viện phí lại do nhà nước quy định và ở mức rất thấp… Sau đại hội Đảng lần thứ sáu, nền kinh tế  của chúng ta chuyển dịch từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, mặc dù vẫn được ngân sách nhà nước bao cấp nhưng người dân cũng bắt đầu phải chi trả một phần viện phí, mặc dù ở ta trước đây và hiện nay mức viện phí mà người dân phải chi trả thấp hơn nhiều nước khác trong khu vực nhưng vì thay đổi từ bao cấp sang phải chi trả nên một bộ phận lớn người dân chưa “ quen”  và đây cũng là một lý do khiến nhiều người “ Khó chịu”. Mâu thuẫn này được đẩy lên một cấp độ cao hơn khi mà ngay từ đầu nhiệm kỳ bộ trưởng Tiến đã có những biện pháp khá mạnh tay, ví dụ như lần đầu tiên chúng ta được nghe khái niệm  bẩy yếu tố cấu thành giá dịch vụ y tế, bộ trưởng dề xuất lộ trình điều chỉnh theo hướng tăng giá viện phí để dần bù đắp các chi phí đầu tư, hoạt động ở các bệnh viện công, điều này là cực kỳ cần thiết vì khi ngân sách nhà nước không thể bao cấp mãi cho các bệnh viện, hạn mức cấp hàng năm liên tục giảm, giá thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, xây dựng cơ bản tăng theo từng năm đã tạo áp lực khiến các bệnh viện không thế duy trì hoạt động bình thường chưa nói đến việc nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế, tuy nhiên, nâng giá viện phí đồng nghĩa người dân khi đi khám chữa bệnh phải móc hầu bao để chi trả nhiều hơn và điều đó khiến  dân chúng không “ Vui”. Một thực tế không thể chối cãi, đó là kể từ khi bộ trưởng khởi động lộ trình điều chỉnh viện phí theo hướng tính đúng tính đủ các chi phí y tế, nhiều bệnh viện trong cả nước đã có những thay đổi rõ rệt, hệ thống trang thiết bị được cải thiện, đời sống CBNV Y tế được quan tâm hơn , tất cả những điều đó đã làm thay đổi bức tranh chung và cuối cùng chất lượng khám chữa bệnh đươc nâng cao, nhà nước có lợi, bệnh viện, nhân viên y tế có lợi và đương nhiên người bệnh cũng được hưởng lợi, duy chỉ có sự “ Khó chịu “ khi phải móc hầu bao là tăng lên và bộ trưởng là người chịu thiệt nhiều nhất.

Thứ ba: Chúng ta sống quá lâu trong giai đoạn bao cấp, quan liêu, ở thời kỳ đó y bác sỹ cũng tự cho mình cái địa vị cao hơn, địa vị của người thầy , thầy thuốc, nhiều thói hư tật sấu như hách dịch, quan liêu thậm chí là nhũng nhiễu nảy sinh. Bệnh nhân cứ vào viện là nghĩ đến phong bì, bác sỹ nhân viên y tế quát tháo cũng  nhẫn nhịn và cho đó là điều bình thường , xã hội thay đổi, khi chúng ta chuyển dịch sang kinh tế thị trường, mọi dịch vụ, hàng hóa được cơ cấu lại, quan hệ giữa thầy thuốc- bệnh nhân  thực chất là quan hệ đối tác, bình đẳng nhưng người dân và ngay cả một số thầy thuốc chưa muốn thay đổi những suy nghĩ và tập quán cũ kỹ, đội ngũ Y bác sỹ vì sống qúa lâu trong thời kỳ bao cấp nên nhiều nơi, nhiều bệnh viện những thói hư tật sấu như nạn quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu không những không giảm mà luôn có chiều hướng gia tăng. Đứng trước những thách thứ ấy, ngay từ những ngày đầu ở cương vị bộ trưởng bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những tuyên ngôn và không chỉ là tuyên ngôn, bộ trưởng đã có những động thái quyết liệt đấu tranh , tấn công vào tệ nạn cửa quyền, hách dịch của một bộ phận “ Không nhỏ” đang tiềm ẩn trong đội ngũ cán bộ nhân viên y tế,  có lẽ số lượng vụ việc và số nhân viên y tế trong đó có cả lãnh đạo ở một số bệnh viện bị kỷ luật, xử lý, xa thải… trong hơn một nhiệm kỳ qua của bộ trưởng sẽ bằng thậm chí lớn hơn số vụ việc được phát hiện và xử lý từ trước tới nay. Buộc phải thay đổi thói quen dù là thói quen sấu cũng khiến nhiều người không hài lòng thậm chí là phản ứng dữ dội đó là điều dể hiểu nhưng dù khắt khe đến mấy chúng ta cũng phải thừa nhận ngành y tế đã thay đổi, Y bác sỹ, cán bộ nhân viên y tế đã thay đổi , từ các BV trung ương đến địa phương hình ảnh người thầy thuốc đã trở nên đẹp , thân thiện hơn, nạn hạch sách, quát tháo, coi thường người bẹnh đã giảm đáng kể và đó được ví như một liều thuôc hữu hiệu xoa dịu làm bớt đi nỗi đau của toàn xã hội. Với tư cách là một người dân tôi muốn nói lên điều này để cảm ơn bộ trưởng, bà đã dũng cảm tuyên chiến với một thói quen sấu, thói quen cố hữu , một việc làm mà trước đó nhiều người chưa dám làm hoặc chưa làm được, bà đã làm không ít cán bộ nhân viên y tế lúc đó khó chịu nhưng thực sự nó đã làm thay đổi hình ảnh của cả ngành y tế.

Thứ tư: Theo luật khám chữa bệnh hệ thống y tế công lập được chia thành bốn tuyến, gồm: Tuyến xã, tuyến huyện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, do cách đây mấy trục năm điều kiện của chúng ta chưa tốt nên luật quy định các kỹ thuật khó như phẫu thuật sọ não, cột sống, mổ lấy thai lần hai, lần ba, các kỹ thuật huyết học truyền máu… chỉ được thực hiện ở các bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên, ở giai đoạn đó nếu có cho thì ở tuyến huyện cũng không làm được và nếu có làm thì cũng không an toàn. Tuy nhiên xã hội thay đổi, nhiều BV tuyến huyện cũng đã được trang bị các thiết bị tốt, nhiều bác sỹ giỏi đáp ứng được các kỹ thuật khó nhưng vì vướng luật  nên bệnh nhân nặng vẫn phải chuyển, điều này là vô cùng tệ hại bởi lẽ vừa lãng phí tay nghề của đội ngũ bác sỹ tuyến huyện vừa làm khổ bệnh nhân thậm chí có trường hợp mất đi cơ hội sống của họ. Sự vô lý này tồn tại khá lâu và gây ra những hệ lụy không nhỏ cho cả xã hội và rồi nút thắt này cũng được tháo gỡ, bằng những hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ bộ trưởng đã ban hành những thông tư, chỉ thị mang tính cách mạng, đột phá, hàng dào kỹ thuật  mà nhiều người ví như chiếc vòng kim cô đã được dỡ bỏ. Việc được hay không được thực hiện các phẫu thuật, kỹ thuật khó thậm chí là rất khó hoàn toàn không phụ thuộc vào tuyến huyên, tỉnh hay trung ương, ở BV nào có đủ điều kiện đều được phép thực hiện, bây giờ việc mổ sọ não, thay khớp háng, truyền máu, lọc máu… đã được triển khai ở rất nhiều BV tuyến huyện. Chỉ với một tư tưởng, một hành động mang tính cách mạng đó, bộ trưởng đã dỡ bỏ được một hàng dào đã cởi trói để sức mạnh tiềm ẩn trong hệ thống y tế cơ sở có cơ hội thăng hoa mang lại những giá trị  vĩ đại cho cả xã hội, vĩ đại bởi nó không chỉ được đo đếm bằng giá trị kinh tế mà nó là sức mạnh của khoa học, trí tuệ và mang lại cơ hội sống cho rất nhiều người bệnh. Tuy nhiên cái gì mới cũng hay bị “ Soi”  ban đầu không ít người tỏ ra hoài nghi và  không ủng hộ bộ trưởng.

Đành rằng ai, lúc nào và lĩnh vực nào cũng thế luôn có mặt tích cực và hạn chế, với bộ trưởng bà vốn là nhà khoa học, quá nửa sự nghiệp gắn với nghiên cứu, giảng dạy, quan trường,  chính trị vốn không phải “ Sở trường”  và trải nghiệm chưa nhiều nên ở một vài diễn đàn sự lúng túng cũng khiến bộ trưởng bị soi nhiều hơn, tuy nhiên với tôi bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến luôn là người mà tôi ngưỡng mộ nhất, bà là người đã làm thay đổi rất nhiều thứ và mang lại cho xã hội cho cộng đồng rất nhiều lợi ích, để phân tích, đánh giá, bình phẩm một con người và nhất là một vị bộ trưởng với tôi có thể là điều mạo phạm, tuy nhiên bằng tất cả lòng kính trọng của mình tôi vẫn mạnh dạn đưa ra một vài nhận xét như thế, nếu ai chưa đồng quan điểm xin đừng “ném đá”.

Chiến tranh đã qua lâu rồi, nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp cũng đã lùi vào quá khứ, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập, cả xã hội đang  cố gằng chạy đua để bắt kịp cuộc cách mạng 4.0, thiết nghĩ đây là cơ hội để chúng ta yêu thương nhau, cùng nắm tay nhau để phát triển, không phải lúc để đánh đấm! phán xét nhau  Càng không phải để khoe danh, giành chức, đoạt quyền...

Tác giả bài viết: Luật sư Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện ĐK Hùng Vương

Nguồn tin: benhvienhungvuong.org

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây