Lương tâm là vô giá

Thứ hai - 19/03/2018 01:49
Luong tam
Luong tam
Một anh chàng lái xe tên là Phẩm rất cố gắng anh ta tích cóp, vay mượn mua được chiếc xe ô tô tải chuyên chở hàng hóa làm nghề sinh sống. Vốn do cơ chế thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt và chắc anh làm ăn không có uy tín nên cũng không có việc làm cho xe chạy... Và phải bán xe, đi lái xe cho một anh ở xóm bên.

Một hôm chuyến xe trở hàng mà anh Phẩm nhận nhiệm vụ chuyên chở  trên một đoạn đường quoanh co khúc khuỷu, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên “khực” một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Phẩm xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Sau thời gian lâu, hì hục sửa chữa thì xe đã được khắc phục sự cố. Phẩm lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp.

   Đúng lúc đó có một ông lão chăn Bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: “Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!”. Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. Phẩm đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy chứ còn Phẩm này có gì mà đánh rơi. Phẩm cười bĩu môi chắc ổng lão kia nhắc khéo mình đây. Kệ lão chứ, mình đang bận có việc mà, song anh ta nhấn ga cho xe chạy mất hút . Để lại vệt khói ngoằn ngèo bay lơ lửng, quện ngang khuôn mặt với cái đầu lắc lắc của ông lão chăn Bò. Và ông thầm nghĩ về thái độ vô cảm, vô văn hóa, vô lương tâm, vô đạo đức của tay lái xe kia. Những thứ đó thật là vô giá mà hắn không có.
    Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: “Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người ta…”

   Sau đó ông lão quay lại, bê hai tảng đá nằm lăn lóc trên đường bỏ gọn vào ven đường. Ông cũng nhặt chiếc ví mà người lái xe kia đánh rơi: Ông dở ra xem trong ví ngoài có một số tiền ước tính hơn chục triệu gì đó còn có đầy đủ giấy đăng ký xe, bằng lái xe, CMND và các giấy tờ tùy thân khác... Ông lão thiết nghĩ khéo phải dạy cho anh tài xế vô lương tâm này một bài học. Vì ông đã phải chứng kiến một sự cố đau sót sảy ra của một gia đình ông hàng xóm đã bị tai nạn do đi xe máy đâm phải hòn đá giữa đường dẫn đến tai nạn chết người.

    Chạy hơn trăm cây số vào thành phố Buồn, anh Phẩm  đang suy tư và mải lướt ga xe đã chém vạch phân làn. Thì bị tuýt còi một cái - Thấy đầu xe có anh CSGT chỉ gậy cho xe đứng lại kiểm tra. Phẩm  xuống xe sờ ví lấy giấy tờ: Sờ  hết túi này, lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy giấy tờ đâu . Phẩm thừ người ra: Anh ta nhớ lại  có mang theo người, hóa ra đã bị đánh rơi ví da khi mình chui vào gầm xe sửa chữa.  

         Đành phải để xe lại trạm cảnh sát. Phẩm vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.
    Khi quay lại chỗ hỏng xe buổi sáng, Phẩm tìm khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão chăn Bò đâu. Hai tảng đá chặn bánh xe lúc sáng y vác ra giữa đường, đã được ai đó khuân vào để bên ven đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ xiêu xiêu, vẹo vẹo: “Muốn lấy lại giấy tờ, tiền thì phải vác hòn đá này lên trên đồi”. Anh ta chợt nghĩ: Vác hòn đá này lên đồi ra tiền - Tội gì không vác, có ai đó thử mình chăng? sợ gì không làm: Phẩm này đã mất ví chứ không bao giờ mất “Chất”. Hắn thiết nghĩ nếu mà mất chất thì hóa ra: Phẩm mất chất à...        

      Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Phẩm kêu to: “Đừng có lừa người ta nhá ! Cần bao nhiêu Tiền - ai làm trò này xuất hiện đi?”.
       Khi Phẩm vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái cọc đóng ven đường có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: “Đừng nói đến Tiền, xin mời đi tiếp”. Phẩm tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy tiếp tờ giấy treo ở cọc ven đường, có vẽ mũi tên yêu cầu : “Nên tiếp tục đi mới hiểu: Vì không ai làm hại ngươi đâu, ngoại trừ nhà ngươi bỏ cuộc sẽ không biết : Lương tâm là gì ?- sẽ bị trời chu đất triệt”

        Không còn cách nào khác. Phẩm đành phải vác hòn đá vất vả từng bước bò lên tới đích- đỉnh đồi.
        Lên được đỉnh đồi Phẩm nhễ nhãi mồ hôi, thở hổn hển, nhìn ngay thấy nấm mồ sè sè mới mọc cỏ. Có tờ giấy trắng ở cạnh chiếc ví của hắn. Hắn nhanh tay nhặt vội chiếc ví và mở ra kiểm tra: Điều bất ngờ giấy tờ và tiền đầy đủ, không mất một xu, kẹp tiền trong ví vẫn còn nguyên vẹn. Và hắn hét lên “Đồ khỉ định chơi ta, hay làm trò gì đây ?” và Phẩm  nhặt ngay tờ giấy đọc, mảnh giấy có ghi ngay ngắn: Xin người đừng đánh mất  Lương tâm. Để xảy ra tai nạn tương tự dẫn đến chết người như “Bác sấu số này . Mọi thứ mất có thể tìm lại được. Còn Lương tâm đã mất không tìm được... vì Vô giá

      Khi xem song Phẩm đã vã mồ hôi lả tả, nhiều hơn lúc vác tảng đá lên đỉnh đồi. Không hiểu do anh ta đã thức tỉnh hay một làn gió linh thiêng nào đó làm Phẩm: Tóc dựng, chân run , miệng hắn hét tướng “Không phải tại cháu” “Cháu đã hiểu rồi” ...  Ôi Lương tâm, Ôi Đạo đức...

     Ngay sau đó gã Phẩm đã quỳ xuống vái ba vái trước đống mồ đất xè xè, khóc nức nở như một đứa trẻ chăn trâu (Làm mất trâu sắp bị bố đánh). Nhưng không phải Phẩm mất cái gì đó. Mà Phẩm được một bài học đã tìm ra chân lý: Sống phải có lương tâm, đạo đức bất kể ở đâu, mọi chỗ... Kể cả lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Và chính vì thế Phẩm đã vỡ òa khóc vì sung xướng đã tìm lại Chân lý cho chính mình.

 Lòng nhân phẩm, đạo đức và lương tâm, trách nhiệm của con người luôn phải hoàn thiện. Mà chẳng cần phải học đâu xa, ngay trong đời thường. Như ông: Chăn bò cũng đã dạy cho Phẩm bài học thấm thía và bổ ích./.

Tác giả bài viết: Hoa Là Mình

Nguồn tin: benhvienhungvuong.org

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây